| « Tom & Cat | Pre-Flyer » |
Tom bệnh cả tuần qua. 2 ngày đầu con còn ăn tí cháo, 5 ngày sau thì con chẳng chịu ăn miếng gì. Khi cơn bệnh trầm trọng đã qua, Mẹ mới định thần và có thời gian để hiểu tại sao con không ăn. Con vi khuẩn nó cắn con đau thế, ăn vào là ói, là tiêu chảy thì làm sao con có thể ăn được chứ? Đơn giản thế mà Mẹ chả hiểu gì cả. Mẹ đúng là dở thật, Tom nhỉ. Con ốm, Mẹ không mệt vì thức đêm cùng con mà mệt vì lo lắng. Mẹ lo khi con khóc, không biết con đau gì trong người, lo khi con ăn rồi ói, lo khi con không ăn gì mà vẫn ói, lo khi 4-5 ngày trời không cho gì vào miệng con được, trừ thuốc… Kết quả của trận ốm tuần qua là Tom của Mẹ sút 1.5kg. Mặt con hốc hác đã đành, điều dễ nhận thấy Tom sụt ký nhất là cái cổ của con dài ra. Thương Tom quá đi.
Chiều tối nay Ba cho con đi đón Mẹ. Mẹ suýt khóc khi Tom chỉ ra ngoài đường và nói “Xe máy", “"Xe bít” (Xe buýt)- công này là của chị Cat, trên đường từ chỗ Cat học nhạc về đến công ty Mẹ, Cat dạy em nói được 2 từ đó. Mẹ mừng vì Tom của Mẹ là đứa chậm nói. 23 tháng rồi mà con chỉ nói được từng từ một. Gần đây con biết hỏi “Ba châu?” (Ba đâu?) mỗi khi không có Ba bên cạnh. Giờ con lại thêm vào vốn từ của con được 2 từ nữa…
Recent comments