| « Entry for October 15, 2007 | Lúng túng tính tiền » |
Cat học lớp Một. Trên đường đón Cat đi học về, Ba và Cat đợi Mẹ vào shop mua trái cây. Cat nhìn thấy quầy bán kẹo Chewing gum thì đòi mua. Ba bảo Cat tự đi mua vì chỗ đó không đậu xe được, Ba phải ngồi trong xe. Lúc đầu Cat không chịu ra, nhưng không nhịn được, cũng đồng ý cầm tiền, mở cửa xe đi ra. Được vài bước, Cat quay lại, ngồi cái phịch. Rồi lại năn nỉ Ba, rồi lại ra khỏi xe, rồi lại chạy vào . . . 3 lần như thế mà vẫn vào xe tay không vì không dám lại gần bà bán kẹo. Nói thế nào Cat cũng không chịu tự đi mua dù Ba Mẹ bảo là sẽ không đi mua dùm. Ba lái xe đi trong khi mặt Cat bí xị. Được một quãng, lại thấy 1 người bán kẹo nữa, Ba dừng xe lại và hỏi Cat có muốn ăn kẹo nữa không. Cat bảo có nhưng vẫn không chịu tự đi mua. Ba lại tiếp tục lái xe đi. Lần thứ 3, lúc này thì Ba đã gay gắt lắm rồi, hỏi Cat thêm lần nữa. Biết là Ba Mẹ không nhân nhượng, Cat cầm tiền, ra khỏi xe rồi lại vào, rồi lại ra, rồi lại vào. Tới lần thứ 3, Cat mạnh dạn hơn một chút, đứng nhìn chằm chằm vào cô bán hàng, không nói gì cả. Cô bán hàng thấy lạ nên hỏi: “Con mua gì?” Cat chỉ kẹo Chewing Gum. Đưa tiền rồi lấy kẹo, chạy ra xe, Cat ngồi cái phịch, nói: “Dễ ợt".
Đấy, “dễ ợt” của Cat là thế.
Recent comments