Quote of the day

27/09/09 | Categories: Background | 198 views

Chồng mình dạo này không còn say mê đi chụp ảnh như trước, có event gì mới cầm máy, còn không thì chẳng thèm sờ tới. Mình mang thắc mắc này đi hỏi chồng thì nhận được câu trả lời tỉnh queo:

-Đạt tới đỉnh cao nghệ thuật rồi nên thế đấy.

Hahaha. Câu nói hay nhất trong ngày.

Tom & Cat

23/09/09 | Categories: Blog | 48 views

Tom nghỉ học hơn 3 tuần rồi. Ai cũng ủng hộ Mẹ khi cho Tom ở nhà, nhất là trong thời điểm H1N1 đang lây lan nhanh thế này. May là con cũng ngoan nên đi học hay ở nhà không khác nhau là mấy. Con vẫn còn húng hắng ho nhưng không còn khó chịu như mấy hôm trước nên Ba Mẹ đỡ lo.

Tom bắt đầu nói nhiều. Thỉnh thoảng con làm Ba Mẹ ngạc nhiên vì ngôn ngữ của con. Giờ con đã biết trả lời và thỉnh thoảng là “trả treo” người lớn rồi. Tối hôm trước con lấy khăn trùm lên đầu rồi chìa mặt cho bác và nói :"Bác ơi, Tom đáng yêu này", bác bảo: “Tom đáng ghét", Tom trả lời ngay: “Bác đáng ghét thì có". Ai dạy con thế hả Tom?

Tom biết giận người lớn rồi đấy nhé. Đến giờ đi ngủ, con đòi Mẹ ngủ với con nhưng khi Mẹ ôm con thì con bảo không ngủ đâu. Mẹ bực mình la con, thế là con vùng vằng bảo:"Không ngủ với Mẹ đâu, ngủ với Ba thôi", rồi con ôm gối chui lên giường ngủ với Ba thật, mà ngủ ngon lành tới sáng mới ghê chứ. Ban đêm con mệt nên ngủ không ngon giấc, cứ trăn trở, quay qua quay lại trên giường. Ngồi lên, nằm xuống với con đến 3 giờ sáng thì Mẹ không kiên nhẫn hơn được nữa, Mẹ mắng: “Con ngủ đi chứ, Mẹ mệt lắm rồi.” Có thế thôi mà Tom khóc nức nở rồi nhất định không cho Mẹ sờ vào người cho đến khi Mẹ nựng:"Thôi, cho Mẹ xin, Mẹ yêu Tom” mới thôi. Đi khám bệnh, chờ lâu quá, con đòi chạy ra đường xem xe, Mẹ lừ mắt bảo “Không", thế là con đi ra chỗ khác ngồi một mình, không thèm nhìn Ba Mẹ lấy một lần cho đến khi Mẹ cho con cây kẹo.

Không bù cho chị Cat, ai mắng mặc ai, việc chị chị cứ làm. Tới giờ mà cuối tuần nào Mẹ cũng phải cùng chị dọn dẹp góc học tập của chị. Cơ man nào là giấy nháp, giấy lau bút mực, giấy lộn sau khi chị làm thủ công, rác từ hộp gọt bút chì… thôi thì đủ cả. Ngày nào cũng nhắc nhở nhưng hôm thì chị quên cái khẩu trang, hôm thì chị mất cái bút chì, hôm mất cái thước… Làm sao cho chị nhớ việc chị cần làm nhỉ? Có ai giúp dùm không? Cũng may là chị học không đến nỗi nào. Cô giáo mê chị ra phết nhé. Bài văn tả công viên vào buổi sáng của chị được treo lên tường làm bài văn mẫu, bài văn với tựa đề “Tri ân Thầy Cô” là sản phẩm duy nhất được cô giáo chị chọn…Lần đầu tiên được giao kèm bạn học, chị kèm bạn hăng đến mức không kịp viết bài học cơ đấy. Sau lần đó, chị hứa với Ba Mẹ là sẽ chỉ kèm bạn học khi xong bài của mình thôi. Không biết chị có nhớ chị đã hứa thế nào không nhỉ?

Tuyệt vời

04/09/09 | Categories: Background | 127 views

Đón Tom đi học về,

Mẹ: Tom đi học ngoan không?
Tom: Tom đi học ngoan rồi
Mẹ: Ngoan thế cô giáo có yêu con không?
Tom: Cô giáo có yêu con rồi
Mẹ: Cô giáo cho Tom ăn gì?
Tom: Cô giáo cho Tom ăn gì rồi
Mẹ: Có ngon không con?
Tom: Ngon
Mẹ: Ngon thế nào hả con?
Tom: Ngon tuyệt vời
Mẹ: Thế sao con không chịu ngủ trưa?
Tom: Con không chịu ngủ trưa rồi
Mẹ: Con có bị cô giáo phạt không? Có bị cô đánh đòn không?
Tom: Cô có đánh đòn rồi
Mẹ (hoảng hốt): Cô đánh vào đâu?
Tom: Cô đánh vào tay
Mẹ: Có đau không con?
Tom: Có đau
Mẹ (ôm Tom, xuýt xoa): Đau thế nào hả con?
Tom: Đau tuyệt vời

Hết biết, “đau” mà cũng “tuyệt vời” nữa thì bó tay.

Mẹ ốm

29/08/09 | Categories: Background | 59 views

Giờ thì đến lượt Mẹ ốm

Chưa bao giờ Mẹ mất ngủ vì đau họng mà lần này Mẹ thức suốt đêm vì không thể nuốt trôi một ngụm nước, mũi thì ngạt cứng, đầu đau như búa bổ. Sáng đi khám, bác sĩ bảo lần này thì nặng quá, họng đầy những hốc là hốc, mũi thì toàn mủ là mủ. Cô Y Tá hút mũi cho Mẹ xong bảo, nhiều quá chị ạ, sao chị để nặng thế mới đi khám? Thì mới bị mệt từ chiều qua, tối qua đau quá, sáng nay đi khám là vừa rồi, sao bảo là nặng nhỉ? Bác sĩ thì khuyên nên đi cắt lại cái phần Amiđan bị cắt sót từ năm 9 tuổi. Hứa với bác sĩ là sau đợt này sẽ thu xếp vào nằm viện 1-2 ngày nhưng còn chưa biết đến lúc nào thì thực hiện được. Ra về với một mớ kháng sinh uống trong 1 tuần, nhìn thấy ngại luôn.

Tối đi làm về, người đau nhừ. Ngồi ăn không xong nửa chén cơm, uống thuốc rồi vào nằm. Giờ thì đúng là mình thì đây mà tay chân, mình mẩy là của ai ấy nhỉ. Cái cảm giác đau không thể tả nổi này làm mình chỉ muốn uống 1 viên thuốc ngủ cho quên cái đau đi. Chồng, sau một lúc đấm bóp, mátxa không hiệu quả, đành dùng chiêu dán Salonpas đầy lưng vợ. Thế mà lại có hiệu quả, đỡ đau ra phết.

Loay hoay cũng đến cuối tuần. Sáng thứ Bảy nằm nướng như mọi hôm nhưng cảm giác thì uể oải vô cùng, mũi vẫn còn ngạt, miệng thì nhạt phèo. Tự nhiên thèm một ly sữa nóng, pha từ sữa đặc có đường như hôm nọ chị Thắm pha cho ở văn phòng. Bò dậy, nói chuyện với Tom mấy câu thì quên béng cái ly sữa lúc nãy…

Tom & Cat - Updates

23/08/09 | Categories: Blog, Background | 153 views

Tom đang ốm. Lúc đầu là hâm hấp, rồi thì sốt, không chịu ăn uống gì, miệng đầy nước miếng. Ba thì nghĩ con mọc răng, Mẹ thì sợ tay-chân-miệng và sợ nhất cái con H1N1 nên vội vội vàng vàng đưa con đi khám. Bực mình thật đấy, phòng khám nào cũng kêu kín hẹn nguyên ngày. Mẹ đưa Tom qua thẳng FV, không ngờ là chưa đầy 1 tiếng đồng hồ đã xong việc. Thì ra con bị lở miệng, không phải 1 chỗ mà hình như là 4-5 chỗ gì đó nên đến nước con còn chê nói gì đến cơm, cháo hay sữa… Xức thuốc rồi uống thuốc, đã 5 ngày rồi mà con chẳng chịu ăn lấy 1 miếng cháo. Sữa là thức ăn duy nhất của con. Chắc đói lắm con mới chịu uống 1 bình hoặc 1 hộp sứa chứ uống xong là mếu máo, nước mắt dàn dụa vì đau. Thương Tom quá đi mất, giá mà mẹ đau phần con được…

Cat qua trường mới được 2 tuần rồi. Cô giáo khen con ngoan, cẩn thận, viết chữ đẹp và biết giúp đỡ bạn. Cat hòa đồng được với các bạn, quen được với môi trường mới làm Ba Mẹ mừng khôn xiết. Mẹ sẽ không bao giờ quên được cái đêm con nằm khóc một mình, tức tưởi nhưng nhất định không chịu nói lý do vì sao con khóc. Thật lâu sau khi Mẹ nói chuyện, rồi Mẹ ôm con vào lòng, con mới mếu máo: “Con không muốn chuyển trường đâu mẹ ạ". Mẹ không mong con hiểu Ba Mẹ ngay, bây giờ mà chỉ mong khi lớn lên, con không trách Ba Mẹ vì quyết định này. Tất cả những việc Ba Mẹ đã, đang và sẽ làm là những gì tốt đẹp nhất, có thể, cho hai chị em con.

Chưa kịp vui vì con hòa đồng được với bạn mới, trường mới, Ba Mẹ đã đau lòng biết mấy khi con ngã, mất nửa cái răng cửa, răng đã thay rồi. Cat vẫn là Cat, không quan tâm tới chuyện đẹp, xấu. Ba Mẹ thì xót lắm, Cat à.

Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 43 >>

September 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Recent comments

Who's Online?

  • Guest Users: 1

Search

powered by b2evolution free blog software