Kính thưa Ban Giám Hiệu, kính thưa quý vị Đại Biểu,
Kính thưa quý Thầy Cô, các cô chú công nhân viên cùng toàn thể các bạn học sinh trường Tiểu học Mê Linh thân mến,
Hôm nay, trong không khí tưng bừng của buổi lễ Tổng kết năm học, em rất vinh dự được đại diện các bạn học sinh lớp Năm A, phát biểu cảm nghĩ của mình trước khi rời xa mái trường Mê Linh thân yêu, nơi đã gắn bó với chúng em suốt những năm học vừa qua.
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”… Lời bài hát mãi vang vọng như kỷ niệm sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức của em.
Mới ngày nào em còn bỡ ngỡ bước vào sân trường đầy lạ lẫm, thấm thoắt đã một năm học trôi qua… Hẳn là khi mùa hè đến, ai ai cũng thấy buồn, cũng thấy ngậm ngùi khi sắp phải xa thầy cô, xa bạn bè và xa mái trường thân yêu, nhưng với em, kỷ niệm này còn sâu sắc hơn, đặc biệt hơn các bạn rất nhiều.
Em được chuyển về trường Tiểu học Mê Linh vào năm học cuối cùng của bậc tiểu học – lớp Năm, khi mà em đã quen thuộc với trường cũ, bạn cũ. Trước ngày nhập học trường mới 1 tuần, tối nào em cũng khóc. Em sợ phải xa thầy cũ, sợ phải xa bạn cũ. Nhưng em có một nỗi sợ lớn hơn rất nhiều, đó là phải làm thế nào để có thể quen với thầy mới, bạn mới, ngôi trường mới đây?….
Ngày đầu tiên em nhập học ở trường Mê Linh, nỗi lo sợ bỗng như biến mất khi cô giáo chủ nhiệm dịu dàng đến bên em, dắt tay em, dẫn em vào lớp. Cô giới thiệu em với cả lớp, dặn dò các bạn giúp em làm quen với sinh hoạt chung của lớp. Tiết dạy đầu tiên của cô dường như chậm hơn vì sau mỗi ý giảng, cô lại ân cần hỏi xem em có hiểu bài không…Giờ ra chơi, em còn ngại ngùng không biết làm thế nào để bắt chuyện với các bạn thì cô nhẹ nhàng dẫn em tới chỗ các bạn đang chơi, cô nói: “Các con ơi, các con hướng dẫn cho bạn cùng chơi với, các con làm quen với nhau đi nào…”. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự biết ơn của em đối với cô, cho sự chở che của cô dành cho em lúc đó.
Các bạn em, những con người vô cùng thân thiện, rất tự nhiên, kéo em vào trò chơi của cả nhóm. Chỉ một lúc sau, em đã hòa cùng các bạn trong các trò chơi một cách đầy hứng thú. Vừa chơi, các bạn vừa tranh thủ hỏi chuyện em: ”Sao cậu phải chuyển trường?” “Nhà cậu ở đâu?”, “Cậu thích học môn nào?”,… Em không thể nhớ hết các câu hỏi của các bạn lúc ấy nhưng em không bao giờ quên được ánh mắt và cử chỉ vô cùng thân thiện của các bạn dành cho em.
Bữa cơm trưa đầu tiên ở trường cũng là một kỷ niệm. Biết em còn bỡ ngỡ, ngại ngùng, cô bảo mẫu đã chủ động dẫn em đi lấy phần cơm của mình. Thấy em ăn uống nhỏ nhẻ, cô động viên em ăn hết suất cơm. Giờ ngủ trưa, cô kêu em nằm cạnh cô, chăm cho em từ cái gối, chỗ nằm…Cô như là mẹ của em vậy.
Những ngày đầu bỡ ngỡ qua thật nhanh, nhường chỗ cho sự hòa đồng cùng bạn bè trong lớp. Chúng em cùng học, cùng vui, cùng thi đua trong học tập, trong sinh hoạt… Chỉ sau một thời gian ngắn, rất ngắn, cảm giác lo lắng ban đầu của em như biến mất. Em như thấy mình đã gắn bó với tập thể lớp Năm A, với cô giáo Thùy Trang, với cô bảo mẫu Tú Anh, với mái trường Mê Linh từ lâu lắm rồi. Năm học này mãi là một kỷ niệm đẹp, không bao giờ phai mờ trong em.
Em sẽ mãi biết ơn cô giáo chủ nhiệm kính yêu của em – cô giáo Thùy Trang. Khi đứng trên bục giảng, cô là người truyền kiến thức cho chúng em. Khi tâm sự, chỉ bảo chúng em, cô là người mẹ thứ hai của cả lớp. Hình ảnh cô dịu dàng trong tà áo dài đến trường mỗi sáng mãi mãi in sâu trong ký ức em. Em và các bạn biết mình còn nhiều khuyết điểm, nhiều lần làm cô buồn nhưng chúng em xin hứa với cô sẽ luôn cố gắng xứng đáng với công ơn dạy dỗ của cô.
Em sẽ không bao giờ quên cô bảo mẫu yêu quí của em – cô Tú Anh. Cô trông thật nghiêm khắc khi nhắc nhở chúng em phải tuân theo kỷ luật của nhà trường nhưng cả lớp em ai cũng thấy sự chu đáo, tận tình của cô khi cô chăm cho mọi người từng bữa ăn, giấc ngủ, từng viên thuốc mỗi khi có bạn trong lớp bị bệnh…
Rồi đây, chúng em sẽ phải rời xa Thầy Cô, rời xa mái trường Mê Linh thân yêu để bước sang ngôi trường mới ở cấp hai. Giây phút này đây, lòng chúng em không khỏi bồi hồi xúc động. Chúng em sẽ nhớ mãi bóng dáng Thầy Cô kính yêu, nhớ những lời dặn dò ân cần của cô Hiệu Trưởng trước ngày kiểm tra cuối năm, nhớ những viên kẹo ngọt Cô tặng cho chúng em trước giờ thi như một lời cầu chúc may mắn, nhớ những buổi miệt mài rèn chữ bên cô Hiệu Phó, nhớ những lời Cô bảo ban chất chứa tình thương yêu mong chúng em tiến bộ, nhớ cả tiếng trống trường quen thuộc ngân vang mỗi sớm của bác bảo vệ, những buổi sinh hoạt ngoại khóa thật vui và bổ ích do thầy Tổng Phụ Trách tổ chức…
Rồi đây, những cảm xúc đẹp đẽ đó sẽ luôn là hành trang theo chúng em đi khắp mọi nẻo đường. Nó sẽ luôn nhắc nhở chúng em phải phấn đấu rèn luyện, học tập thật tốt để xứng danh là những học sinh trưởng thành từ mái trường Mê Linh thân yêu. Chúng em xin hứa với các thầy cô, sẽ luôn luôn là những người con ngoan, trò giỏi để mãi xứng đáng với công ơn dạy dỗ, chăm sóc của các thầy cô và lòng tin yêu của các bạn.
Cuối cùng, em xin kính chúc Ban Giám Hiệu, quý vị Đại Biểu, quý Thầy Cô và toàn thể các cô chú công nhân viên được nhiều sức khỏe và may mắn. Kính chúc quý Thầy Cô, quý vị Đại Biểu và các bạn học sinh một mùa hè đầy niềm vui.
Em xin trân trọng kính chào.

Cô giáo tặng quà học sinh giỏi:

Phát biểu cảm tưởng ngày ra trường:

Tặng hoa cho Cô giáo chủ nhiệm & Cô bảo mẫu:

Nhận quà thủ khoa:


Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp:


Những giây phút cuối với bạn bè:




…
Cat đã hoàn thành tiểu học một cách mỹ mãn: 1 trong 3 thủ khoa của trường với số điểm tối đa 20/20.
Phần thưởng sẽ là 1 cái xe đạp màu xanh xinh xinh của nhà trường, mấy cuốn sách và… một căn phòng riêng đầy đủ tiện nghi từ Ba Mẹ.
Chúc mừng con gái yêu của Ba Mẹ, mong con luôn cố gắng hơn nữa để vượt qua kỳ thi vào Trần Đại Nghĩa sắp tới con nhé…
Nhà mình chuyển vào căn hộ này cách đây 10 năm.
Mười năm, đủ lâu để chứng kiến Cat lớn nhanh thế nào - từ cô bé 6 tháng tuổi đến bây giờ, Cat thành thiếu nữ - mười - một - tuổi; chứng kiến những ngày tháng mẹ vất vả khi mang thai Tom, rồi ngày Tom ra đời…Cat & Tom đã lớn, hiểu là các con cần một không gian riêng, Ba Mẹ quyết định sửa nhà.
Việc đầu tiên là đóng thùng đồ đạc trong nhà. Cơ man nào là đồ. Không tưởng tượng được là làm sao mình có thể tha về cái tổ nhỏ xíu này nhiều đồ đến thế. Đồ cũ thì dễ hiểu, vì cần dùng thì mới mua, mua rồi thì dùng, dùng thì thành đồ cũ - giờ có thể vứt đi hoặc tùy theo tình hình mà quyết định có giữ lại hay không. Điều khó hiểu là khi dọn nhà, mình phát hiện ra bao nhiêu là đồ còn nguyên đai, nguyên kiện & nguyên giá - có nghĩa là không cần dùng cũng mua, mua về mà không dùng, không dùng nên tới giờ vẫn còn là đồ mới. Thế nên mới có chuyện hai vợ chồng tốn nhiều thời gian để confirm đi confirm lại xem có nên giữ lại một món đồ hay không. Vui nhất là lúc chồng bảo:"Hay là cứ giữ lại rồi mười năm sau vứt cho nó cũ".
Nghĩ tới chuyện nay mai căn hộ sẽ không còn nguyên hiện trạng cũ như ngày đầu mình đặt chân vào, lòng bỗng dâng lên một nỗi nhớ - nhớ da diết, mà chẳng biết mình nhớ cái gì…
Cat kết thúc khóa Young Leaders 1 với 96 điểm - cao nhất lớp.
Chúc mừng Cat.
Recent comments